Recent Posts

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

"Trông người lại nghĩ đến ta"

Tình cờ đọc được bài "Tri âm" trên Blog của Dr. Nikonian, thấy bác Nikonian thật may mắn và hạnh phúc vì có những người bạn như bác T. Mà không, cái mối liên kết giữa bác Niko và bác T, gọi là "bạn" chưa đủ mà phải dùng từ "Tri âm" mới trúng.

"Trông người lại ngẫm đến ta", thấy mình thật chẳng ra gì vì thú vui thì nhiều nhưng cái nào cũng lủi thủi một mình, chẳng có "tri âm" nào mà chia sẻ.

Nghiền nhạc đã gần 15 năm, đi hết từ pop, sang đến rock và đang dừng lại ở jazz, quả thật là một quá trình tự tìm kiếm, tự nghe, tự tìm hiểu rồi... tự sướng. Nghe rồi, biết rồi, sướng rồi, nhưng cái sướng ấy, cái biết ấy không biết chia sẻ với ai, vì có chia sẻ rồi nhưng không nhận được phản hồi, vì có lẽ sau đó người nhận không thấy sướng như mình đã sướng. Đó là sự chia sẻ một chiều. Niềm vui bao năm nay vẫn là kiếm được cái điã hay, nghe một thời gian có người thấy thích lại tặng. Rồi lại vất vưởng lang thang mua một cái khác để bổ sung vào kệ điã của minh, thậm chí nhiều lần không thể tìm lại mà vẫn vui. Người nhận thông tin thường chỉ vui tức thời, rồi lại thôi, vì nhiều lý do họ đã không giữ cho ngọn lửa đam mê đó cháy mãi. Rốt cục, lại nghe một mình.

Sau này, cộng đồng mạng phát triển, rất nhiều trang mạng chia sẻ về âm nhạc ra đời, hoạt động rất xôm tụ và vui vẻ. Dường như có thể tìm được tri âm trên những diễn đàn đó. Nhưng mình lại thích những cái thực, nên không thích thế giới ảo lắm. Phần nữa, dường như sự tự ti của một kẻ "tự học", "thiếu hiểu biết về âm nhạc" đã ngăn cản mình đến với những người xa lạ trên mạng - những người luôn có những phân tích đậm chất kỹ thuật, những thuật ngữ âm nhạc hoa mỹ, những cảm xúc xao xuyến lâng lâng mà vốn từ hạn hẹp của mình không diễn tả được. Đó là sự tự ti của một kẻ nghe nhạc theo bản năng. Rốt cục, mình đã không vượt qua được cái rào cản của ngôn từ, rồi lại nghe một mình.

Nhưng có lẽ, một phần cũng là do sự cảm thụ âm nhạc sẽ khác nhau với những người khác nhau. Khi mình thấy một bản nhạc nào đó là "hay" thì như vậy là bản nhạc đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Thế là đủ. Cho nên người ta sẽ không thể chia sẻ cái cảm xúc có được khi một mình trong đêm tối với cái headphone và bản nhạc yêu thích, chìm đắm trong từng lời ca, nốt nhạc và lại bồng bềnh trong nỗi cô đơn.

Mình có AQ quá không?

0 nhận xét: