Recent Posts

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Một cuộc "tự sướng"


Off-line.
Cảm giác?
Vui.
Sướng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy giống như một cuộc.... "tự sướng".
Câu chuyện là thế này.
Có 5 người. Gặp nhau, nghĩ ra cái gọi là họp lớp. Chẳng phải là dịp gì? Chỉ là hứng lên, thế thôi. Sau này được Du mốc gọi là “cảm tính quá”. Cũng đúng, vì năm nay mới ra trường được 9 năm mà. Chẳng ai lại đi kỷ niệm 9 năm cho một sự kiện gì đó cả, cho dù sự kiện đó có to như... Independent Day.
Trong lúc trù bị cho họp lớp, họ bày đặt ra cái gọi là Blog, để truyền thông cho cuộc gặp.
Hào hứng. Hồ hởi. Phấn khởi....
Blog ra đời.
Tập tọe. Hý hoáy. Loay hoay....
Cuối cùng thì ĐT37B cũng có một chỗ đứng trong thế giới ảo.
Họ tự phong cho mình chức Ban Quản trị Blog. Oai ra phết.
Rồi họ:
-       Tự tạo blog
-       Tự viết bài
-       Tự comment
để khen nhau, chê nhau, tung hứng nhau.
Anh này viết hay.
Anh kia giản dị.
Đại loại thế....
Nhưng chung quy cũng chỉ có từng đấy anh.
Dân gian gọi là “mẹ hát con khen hay”.
Thế mà lượng view cũng tăng vòn vọt.
Chưa đầy hai tháng mà đã gần đạt 10K view.
Ngạc nhiên. Sung sướng.
Trong cơn sướng, họ:
-       Tự đặt ra giải thưởng: 10 cổ phiếu quỹ VF4 đấy nhé.
Rồi chờ đợi xem ai, trong số 50 thành viên ĐT37B, hoặc có thể là khách, không phải thành viên của lớp, sẽ là người may mắn đạt lượt view thứ 10.000.
Không ai trong số họ mong đợi mình sẽ là người may mắn.
Họ đã vì mọi người mà đặt ra cuộc chơi. Họ muốn tạo một cuộc chơi cho mọi người.
Nhưng không.
Sự trớ trêu đã sắp đặt cho một trong số họ chính là người may mắn. Thậm chí 2 trong số 4 người còn lại là những người “suýt may mắn” vì đã là người xem thứ 9.999 và 1.001.
Lại vui. Lại sướng.
Tin vui được họ tự thông báo ngay trên blog.
Họ tự chúc mừng nhau. Rồi tiếc rẻ. Rồi suýt xoa. Toàn là tự cảm giác của họ hết.
Giải đã có rồi. Người đoạt giải cũng đã xác định được rồi. Thế thì phải tổ chức offline để trao giải thôi.
Họ tự ấn định ngày, giờ và địa điểm cho cái “lễ trao giải”.
Trời mưa bão: mặc.
Bận gặp khách hàng: mặc.
Con ốm: mặc.
Phải đi offline chứ. Trao giải cơ mà.
Họ tự in ra cái gọi là “Certificate”. Tự trao cho nhau. Tự chụp ảnh. Tự gọi đồ ăn. Đồ uống. Tự ăn. Tự uống. Tự thanh toán. Rồi tự.... giải tán.
Ra về nhăm nhăm tự viết bài tường thuật buổi offline.
Để tự post lên cái blog do chính họ tự lập ra.
Để sáng mai đến Công ty lại tự bật máy tính lên. Tự đọc những gì mình đã viết ra.
Và có vẻ như vòng tròn đó đang được lặp lại. Vì họ đã lại tự mình đang mong chờ đến lượt view thứ 50K và 100K rồi.
Trong buổi offline, có người gọi những người đoạt giải là “xứng đáng”,
có người gọi đó là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.
Riêng tôi, và chắc chắn là cả các bạn nữa, những người đã đọc hết comment này, lại thấy rõ là một sự “tự kỷ ám thị”, một sự “thủ .... tư tưởng”.
Các bạn có vui không? Tôi không biết. Nhưng tôi thì có. Tự vui. Diễn giải ra một chút là “tự sướng”. Sướng quá hoá... Buồn./. 

0 nhận xét: