Recent Posts

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Hết Quý I

Nhoáng một cái đã hết Quý I. Ngoài kia, nắng đã lên và đã ngửi thấy cái không khí của mùa hè. Mới đó mà đã lại sắp qua mùa Xuân.

*

Dạo này mình hay bị ám ảnh về thời gian. Những kỹ năng quản lý thời gian, kể cả những điều đã đọc từ xa xưa, chẳng hạn cuốn Mỗi ngày lợi một giờ của cụ Nguyễn Hiến Lê, đều được đem ra áp dụng triệt để.

Nhiều người hay hô hào: đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Mình biết, nhưng mình không thông minh, nên mình tin vào những lúc như thế này, làm việc chăm chỉ là lựa chọn duy nhất.

**

Gần đây, có người làm lịch sử kinh tế đã chỉ ra rằng, để có được như ngày hôm nay, người Hàn đã phải có một thời kỳ dài đi làm không có ngày nghỉ cuối tuần.

Còn người Nhật, vốn đã nối tiếng chăm chỉ và kỷ luật, qua thảm hoạ vừa rồi, lại cam kết thêm: chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.

***

Làm việc với người nước ngoài, khi lên lịch làm việc, họ đưa ra khái niệm "time slot", tạm dịch là khe thời gian. Tôi rất thích khái niệm này.

Vượt qua một chuỗi dài những gặp gỡ, hẹn hò, họp hành và báo cáo, tức là vượt qua những time slot, cũng giống như liên tục vượt qua những khung cửa hẹp. Một cuộc chạy đua maraton chưa có hồi kết.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Hết tuần

1. Thế là lại đã hết một tuần. Một tuần lê lết qua những mệt mỏi về thể xác. Phải mất một buổi sáng nghỉ làm. Mà không chỉ riêng mình mệt mỏi, cả gia đình cùng mệt mỏi. Có khi còn hơn thế, vì đi đâu, ngồi đâu cũng nghe xung quanh ca thán mệt lắm, ốm lắm, thời tiết khó chịu lắm.

Tôi nhắc lại, trong bốn mùa, tôi ghét nhất là mùa Xuân.

2. Hôm giữa tuần đi ăn cưới một người bạn, tình cờ gặp lại em trai của một người bạn- đã -từng-rất-thân. Đã hơn chục năm rồi tôi không gặp lại cả hai anh em họ. Lần này gặp lại người em, những câu chuyện rời rạc, chắp vá, không đầu không đuôi dường như càng đẩy tôi và người anh ra xa hơn. Suốt bữa ăn, ngay cả trong lúc chuyện trò, tôi cứ bị ám ảnh bởi Márai Sándor:

"Không nên quay về những căn phòng cũ, dù ta đã từng hạnh phúc hay bất hạnh trong những căn phòng ấy. Không nên gặp lại những người xưa mà cách đây mười hay hai mươi năm, ở một thời điểm trưởng thành nào đó, chúng ta đã từ biệt họ. Hãy lịch sự trả lời thư bạn cũ, nhưng đừng hẹn gặp, nhất là bạn gái cũ thì càng không nên. Không nên tới đám ma. Không được để mình bị lôi cuốn vào những rắc rối của những cuộc đời xa lạ mà xét cho cùng mình chẳng hề có liên quan gì. Không nên nhìn lại những gì đã qua."

3. Nhắc đến đám ma, mới lại nhớ hôm cuối tuần đến viếng một đám hiếu mà gần như không gặp một người quen nào. Chưa khi nào sự xa lạ lại có dịp kết hợp với không khí lạnh lẽo của nhà tang lễ một cách hoàn hảo như vậy.

4. Chiều Chủ Nhật ngồi ở Highlands Nhà Thờ. Nâu đá ngon, uống loáng cái đã hết. Thành ra trong lúc chờ đợi vài người bạn, đành "tráng miệng" thêm một trà nóng Earl Grey.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Thứ Sáu, cuối tuần

Sáng đi làm sớm, tranh thủ ăn sáng rồi ngồi cà phê. Đã nhiều lần định tiết kiệm thời bão giá, ăn sáng và cà phê ở nhà, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Quán tính lớn cần phải hãm một cách từ từ. AQ không nói thế, nhưng nếu AQ mà là mình, ông cũng sẽ phát biểu như vậy thôi.

Thứ Sáu là cuối tuần, nhưng chưa phải là ngày kết thúc một tuần làm việc. Vẫn còn nhiều cuộc hẹn và nhiều việc dang dở phài hoàn thành vào cuối tuần. Weekend có nghĩa là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành những việc còn dở dang, trước khi bắt đầu một tuần mới. Lên đồng là một loại hình diễn xướng dân gian, nhưng đối với mình nó dường như còn là một hình thức của say việc. Mình đang làm việc như lên đồng.

Bản thân mình có nhiều mâu thuẫn. Một mặt, mình thích những thứ nguyên thuỷ, thuần nhất, chẳng hạn như kiến trúc Việt, món ăn Việt truyền thống. Mặt khác mình lại thích những thứ pha trộn, tỷ dụ như cocktail.

Mình đang mong đợi vài sự pha trộn vào cuối tuần này. Cà phê trộn lẫn cùng công việc. Để xem rồi cuối cùng công việc có dậy hưong cà phê không nhé.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Đầu tuần, Thứ Hai

Sáng đầu tuần ra khỏi nhà với bao dự định và kế hoạch, nhưng hứng thú gần như biến mất khi phải ì ạch vượt qua một đoạn đường kẹt cứng, nhầy nhụa dưới mưa phùn.

Ngồi cà phê sáng, trời nồm đến nỗi điếu thuốc cũng ẩm, mềm rũ ra.

Mình chưa bao giờ thích mùa Xuân, mặc cho văn học nghệ thuật thi nhau xông vào ngợi ca vẻ đẹp của nó.

Có vài tin vui cho một tuần bận rộn.

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

These Are The Days of Our Lives

Tôi phải mượn tên một bài hát của Queen để nói về những ngày này. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến quá nhiều xáo trộn xảy ra trong cùng một lúc: chiến tranh, động đất, sóng thần, thảm họa hạt nhân, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, lạm phát, thất nghiệp, di tản, đổ vỡ, mất mát và chia ly.

Đã lâu rồi tôi không vào FB, nhưng tôi còn nhớ một trong những status gần nhất của tôi, tôi cũng đã phải mượn chữ của Alan Greenspan để mà nhận ra rằng, năm nay chính là "a year of turbulence". Đã chủ động đón nhận, nhưng lúc đó tôi cũng chưa thể hình dung ra mức độ hỗn loạn lại cao đến thế này.

Thay đổi là tốt (change we need), nhưng những đổi thay thế này quả thực là đáng buồn.

Bản thân tôi cũng đang sống những ngày buồn.

Phải sống thế nào trong tình cảnh hiện tại là câu hỏi luôn thường trực mấy tuần nay. Mỗi ngày phải cố thay đổi một chút để thích nghi với môi trường bên ngoài, nhưng sức ì dường như vẫn đang thắng thế. Những thói quen cố hữu bây giờ trở thành một gánh nặng.

Lao vào công việc có thể là cách tốt để thoát khỏi những thói quen cố hữu, nhưng có lẽ không bao giờ là cách để có thể quên đi nỗi buồn.

Nhưng hãy nghe Freddie Mercury hát the The Show Must Go On, và bạn lại sẽ thấy, tất cả những thứ ở trên chỉ là vớ vẩn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và đây này: "Inside my heart is breaking,.... but my smile, still, stays on" ngay cả khi đếch thể trả lời được câu hỏi "Does anybody know what we are living for?".

Thế nhỉ.


Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Dream #9

Sáng Chủ Nhật, ba bố con dẫn nhau đi cắt tóc. Lúc đi trên con ngõ nhỏ dẫn ra hiệu cắt tóc, đi sau hai ông con đang chạy nhảy nô đùa, tự nhiên lên cơn thèm nghe The Beatles hát Penny Lane.

Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every heads he had the pleasure to have known
And all the people that come and go
Stop and say hello

Buổi tối ngồi ở Barbetta muộn, được tặng Ký ức vụn bản đặc biệt có chữ ký của Nguyễn Quang Lập. Uống Gin&Tonic, nghe John Lennon hát được một lúc thì nhạc tắt phụt. Đâu đó vang lên tiếng la ó: Ô này, Imagine của tôi đâu rồi.

Thấy mình cũng như đang trong một giấc mơ.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Linh tinh 9/3

1. Trước ngày 8/3 một ngày, tôi đề nghị nàng đọc Tình yêu kéo dài 3 năm. Frédéric Beigbeder là tác giả tôi yêu thích, kể từ khi đọc 99F của ông. Tôi muốn nàng đọc nó, không phải để chứng minh rằng tình yêu chỉ kéo dài có 3 năm vì chúng tôi đã có hơn 10 năm bên nhau rồi, mà chỉ là để chia sẻ những tư duy hóm hỉnh và giọng văn hài hước đáng ngạc nhiên của Frédéric.

2. Ngày 8/3, tôi gần như không tặng nàng món quà gì, ngoài một bịch sôcôla nhân dừa mà cả nàng và tôi đều biết thừa tôi ăn là chính. Buổi tối, tôi và nàng tìm đến Minh Jazz Club, nay đã là Bình Minh Jazz Club và yên vị ở 65 Quán Sứ. Chúng tôi cùng uống Gin&Tonic và nghe Wonderful Tonight được phối lại với đoạn piano solo không thể tuyệt hơn. Cái hay hơn là ở chỗ đây cũng là điều tôi muốn nói với nàng mà không thể thốt thành lời. Sau bao nhiêu năm bên nhau, tôi vẫn luôn cảm thấy lúng túng và khó khăn khi phải nói lời xin lỗi nàng cũng như những lời có cánh, chẳng hạn như "I feel wonderful tonight".

3. Phải mất đến 4 hôm, tôi mới đọc qua được phần giới thiệu, lời người dịch và ghi chú của tác giả cuốn sách mới mua: Cuộc đời của Pi. Cho đến hôm nay, là hôm thứ 5 kể từ khi có cuốn sách, cũng là một ngày sau 8/3, tôi mới đọc câu đầu tiên của câu chuyện, và bị cuốn hút ngay từ đầu.

"Đau khổ đã biến tôi thành một kẻ u buồn", nhân vật "tôi" của cuốn sách đã mở đầu câu chuyện như vậy.

4. Tôi bây giờ không còn là một kẻ u buồn như tôi đã từng, và đang mê mẩn với cái công thức này:

Fill a cool, clean high ball glass with fresh ice cubes. Pour 50ml of Gordon's Gin over the ice and top up with chilled tonic. Squeeze a wedge of lime into the glass. Give it a final stir before serving up the definitive G&T. 

Dù thế nào thì tôi cũng tin, người ta không uống Gin&Tonic vào những lúc u buồn, ngay cả khi họ sẵn sàng nốc hết một chai Hendricks có vỏ màu đen tuyền.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Tự phục vụ = Tự sướng

Sáng dậy muộn. Loanh quanh một lúc rồi tự dọn bữa sáng: bánh mì nóng dòn quệt mật ong rừng. Rồi tự tay pha một ly đen nóng, cà phê Ban mê thứ thiệt. Chỉ tiếc là đã hết thuốc lá, với lại đang viêm họng và hơi mệt nên cũng chưa muốn hút lại.

Tối trước khi đi ngủ tự phục vụ một ly Gin&Tonic, ngon không khác gì ngoài bar. Trong lúc uống G&T lại thèm thuốc lá. Rồi viết vài dòng linh tinh trên blog, vừa viết vừa nghe Leonard Cohen cất giọng trầm khàn bài Boogie Street với đoạn intro rất ngọt: A sip of wine/ a cigarette/ and then it's time to go. Rồi đi ngủ.

Trước lúc đi vào giấc mơ, lại thèm được packing mọi thứ rồi lên đường, như thế này này:

DUNG5394