Recent Posts

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Made in Heaven

Để nhớ Freddie Mercury, và cái đêm cách đây tròn 10 năm, đi xem Queen Live in Budapest ở Fan'sLand Cinema. -:)

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

G9

Đọc "Mười năm đi & sống với Sơn Nam" của Đào Tăng, cũng nhặt được vài chi tiết thú vị, nhưng rốt cuộc, cũng là vì tò mò thêm một chút về Sơn Nam, chứ bản thân cuốn sách viết quá chán.

Được mỗi cái sách trình bày đẹp, in trên giấy đẹp và đặc biệt nhẹ (phong cách mới của Nxb Trẻ trong nỗ lực "đuổi kịp" các bạn Tây, giảm áp lực cho cánh tay và giá sách).

Đọc hết quyển sách mỏng, hoá ra bài hay nhất lại nằm ở phần Phụ lục, một bài Sơn Nam trả lời phỏng vấn Nguyễn Trần Huy từ năm... 1968, và đương nhiên không phải do tác giả cuốn sách viết. -:)

Thế là cũng gỡ gạc được nhiều, giống như ngày xưa mua đĩa nhạc, cả đĩa chỉ cần có 1 bài nghe được là đã mừng lắm rồi.

G9

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

"Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa"

Hôm nay đọc "Tiểu hành tinh bay qua mùa thu" bên nhà bác 5xu, lại nhớ đến bài này.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

What a Difference a Day Makes

Đấy là khi trong cùng một ngày được sở hữu tất cả chỗ sách này: Cánh cửa mở rộng, Steve Jobs by Walter Isaacson và, đặc biệt, Võ Phiến Tuyển Tập.

photo.JPG

Tranh thủ bỏ ra khoe, chứ cũng chưa đọc được cuốn nào. -:) Và đang dụ dỗ bạn Đức đọc Nils.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

A Day in the Life

Tôi thức giấc lúc 7 giờ sáng sau hồi chuông báo thức từ chiếc điện thoại Nokia rẻ tiền. Tôi rửa mặt và đánh răng kỹ càng, rồi nấu một bát mì cho bạn Đức ăn sáng. Sau đó đưa bạn Đức đi học. Trở về nhà, tôi điểm tâm sáng bằng cách ăn nốt phần mì bạn Đức bỏ lại. Xong xuôi, tôi nhét headset vào tai và đi làm. Nắng trải vàng như mật. Tôi tự nhủ đây có lẽ là một trong những ngày có thời tiết đẹp nhất trong năm. Trong lúc đó, Dave Brubeck Quartet vẫn đang cần mẫn chơi bản Take Five kinh điển của họ. Tôi vừa điều khiển xe máy vừa vô thức nhún người và dậm chân theo tiếng bass lừng phừng của Eugene Wright.

photo.JPG

Tôi nghỉ trưa sớm hơn thường lệ, rồi trốn vào một góc quán cà phê quen thuộc. Tôi dùng bữa trưa ở đấy và gọi một ly trà đá. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa trưa và dành thời gian còn lại để đọc nốt ba chương cuối cuốn Kafka bên bờ biển. Gấp cuốn sách lại, tôi quyết định sẽ tìm đọc Kafka. Ông hẳn phải có gì đó thật khác biệt thì mới có thể trở thành lý do cho tên gọi một tác phẩm của H. Murakami. Nếu không thế, rất có thể tên của tiểu thuyết này đã là Márquez, Pamuk hay Sándor bên bờ biển. Trước khi chợp mắt một giấc ngắn khoảng mười phút, tôi nhớ lại đoạn Kafka Tamura nghe Prince qua chiếc Walkman. Tỉnh dậy tôi đánh răng và tham dự vài cuộc gặp đến hết buổi chiều. Nhìn ra ngoài, tôi thấy trời thật đẹp. Tôi định rẽ qua Đinh Lễ tự tặng mình vài cuốn sách, nhưng nghĩ sao đó lại đi thẳng về nhà.

photo.JPG

Cả nhà chọn ăn tối ở quán 1946. Trong cái se lạnh của buổi tối, cái tên quán làm tôi gợi nhớ lại Mùa Đông Hà Nội 1946, cái mùa đông đã trở thành một biểu tượng. Mà không, cái đó chỉ thoáng qua. Cái gợi nhớ nhiều hơn lại là một tác phẩm mới của Murakami: 1Q84. Chúng tôi gọi cá thằn lằn nướng muối ớt và thăn bò cuốn lá lốt nướng. Hai bạn Đức và Nguyên liên tục gật gù khen ngon, trong lúc tôi nhấm nháp bia Hà Nội ướp lạnh.

Sau khi tắm bằng nước ấm, tôi thấy tỉnh táo hẳn ra. Tinh thần sảng khoái, tôi cuốn một điếu Golden Virginia rồi tự pha hai ly Gordon's Gin với Tonic. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ căn bếp, tôi ngồi đó với điếu thuốc trên tay, bên cạnh là hai ly Gin quen thuộc, và nghe Mark Knopfler hát "something's gonna happen to make your whole life better/your whole life better one day". Trong khi Mark kết thúc bài hát bằng đoạn guitar outro lão luyện của mình, tôi tự hỏi cái "one day" đó là ngày nào. Rồi tự trả lời, đó chính là ngày hôm nay, ngày tôi tròn 34 tuổi.