Recent Posts

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Along Came ĐT37B Blog

Reuben Feffer là một người kinh doanh bảo hiểm, luôn luôn gắn mình với các phân tích rủi ro. Do vậy, anh chàng rất sợ thay đổi và chỉ khao khát một cuộc sống êm đềm theo đúng kế hoạch đã định. Tình cờ một ngày anh gặp lại Polly-cô bạn gái học cùng thời phổ thông. Hoàn toàn trái ngược với Reuben, Polly là một cô gái rắc rối, yêu thích sự ồn ào và thích khám phá những điều mới lạ. Từ khi gặp lại, Polly đã khiến cho cuộc sống cuả Reuben bị đảo lộn hoàn toàn và đem lại cho anh này rất nhiều rắc rối. Tuy vậy, cái mà Polly đã làm được cho Reuben là giúp anh thay đổi và hoà nhập hơn với cuộc sống bên ngoài, rồi cuối cùng hai con người đối lập ấy đã có một tình yêu rất đẹp.

Đó là tóm tắt nội dung bộ phim truyện hài Along Came Polly (Từ khi có Polly) do Ben Stiller và Jenifer Aniston thủ vai chính. Bộ phim làm tôi liên tưởng đến những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống của hai vợ chồng kể từ khi có Blog Đầu tư 37B.

Tôi là một gã nhà quê chính hiệu, chất quê đã ngấm vào trong máu, cho nên nhiều khi dù vô tình hay cố ý, căn nhà nhỏ xíu của hai vợ chồng cũng là một ngôi nhà “nhà quê”: không sử dụng bình tắm nóng lạnh, đun bếp than, điều hoà cũng đã lắp nhưng chẳng mấy khi dùng (chẳng hạn như năm nay mát trời, từ đầu năm đến giờ bật mỗi một lần rồi thôi), không uống chè đen mà vẫn nấu chè tươi,.... Đến khi Tít - cậu nhóc đầu tiên bắt đầu biết nghịch đồ đạc trong nhà, chúng tôi bỏ cái TV lớn, chỉ dùng một cái màn hình 17”, lại treo lên cao để tăng khoảng cách. Cái máy tính để bàn cũng giải tán, vì lo ngại bọn nhóc nghịch ngợm nhiều quá nên cận. Vì vậy, trong nhà cũng chẳng có internet. Hầu như chẳng có nhiều sự hiện diện của những thứ được coi là “hại điện” trong nhà. Cho nên ở Hà Nội nhưng nhà tôi cứ như thuộc “vùng lõm”, chưa được phủ sóng.

Mọi sự cứ như thế cho đến khi có buổi gặp trù bị về việc họp lớp, rồi cái Blog ĐT37B ra đời.

Trước đó tôi hay đi làm về rất muộn, cũng không mang máy tính và công việc về nhà. Từ khi có blog thì thường xuyên về sớm hơn, lại xách theo laptop để ăn tối xong thì rủ vợ ra cafe wifi lướt web, tập tành tí blog. VyHà thì ngược lại, trước đây về rất sớm nhưng từ lúc có blog lại thường ngồi ở cơ quan muộn hơn một chút, tranh thủ vào blog của lớp trước khi về nhà. Nhớ lại mấy hôm trước khi họp lớp, có lần hai vợ chồng loay hoay với cái máy tính ngoài Highlands để cập nhật thông tin về việc kết nối với các bạn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến nửa đêm, làm mấy em nhân viên lại phải ra ngọt nhạt “Dạ, đã đến giờ đóng cửa ạ”. Việc này cũng là một bất thường thú vị vì kể từ khi lấy nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên hai vợ chồng lang thang ngoài đường muộn đến thế.

Lê la café wifi mãi cũng chán, xét về mặt “kinh tế học” thì còn tốn hơn rất nhiều so với chi phí sử dụng internet hàng tháng, thế là lại thêm thay đổi nữa, nhiều nguyên tắc cũ bị phá bỏ. Chúng tôi quyết định “đưa internet về làng”, mà theo như khẩu hiệu của Intel là “Connect the Unconnected”. Cái máy tính bàn trước kia đã bị giải tán, nay lại quay trở lại dưới hình hài một cái laptop. Cái dây cáp đồng dẫn vào máy điện thoại trước kia chỉ dẫn mỗi tín hiệu thoại, nay lại kiêm luôn chức năng ADSL của ông VNN. Tiện tay gắn thêm một cục Airport Express, thế là sóng wifi lại đầy ắp nhà, tràn cả sang hàng xóm (may mà có password).

Đó là thời điểm đánh dấu sự hiện diện và khả năng duyệt blog của lớp “anytime, anywhere”, và cũng là lúc thêm sự hỗn loạn. Mẹ thì muốn vào xem blog, ông con lại muốn chơi game, thế là cãi nhau. Thằng anh đang chơi game, thằng em nhảy vào phá đám, lại cãi nhau. Trước đây chỉ phải hoà giải vụ tranh nhau đồ chơi, giờ lại thêm dỗ dành vụ tranh nhau cái máy tính. Cảnh tượng thằng lớn cong ngón trỏ tay trái di cái trackpoint của con ThinkPad, tay phải thì gạt thằng em đang hừng hực khí thế xông vào phá đám bằng cách ấn loạn lên bàn phím là cảnh chưa từng diễn ra trong nhà. Mấy ông con tự nhiên “được lợi”, có tí “ảnh hưởng ngoại lai” từ vụ blog của bố mẹ, được nghịch những thứ trước đây bị cấm, lại còn được chơi game đến quên cả ăn. Còn hai vợ chồng thì chậc lưỡi: Chắc không sao đâu, cận hay không nhiều khi cũng còn do... di truyền.-:)

Khi cả hai nhóc đã đi ngủ là lúc bắt đầu được yên tĩnh, trước đây chúng tôi thường tranh thủ đọc vài tờ tạp chí, hoặc mấy trang sách. Bây giờ thì khác. Lúc bọn nhóc đã ngủ là lúc bật máy tính lên và lại lướt web. Tất nhiên trang đầu tiên là ĐT37B xem có ai post cái gì mới không, rồi mới lang thang hết trang này đến trang khác, thành ra ngủ muộn hơn trước rất nhiều, đến sáng hôm sau lại dậy muộn hơn và bị văn phòng ghi đi muộn nhiều hơn.

Nhưng thế cũng còn là chuyện nhỏ. VyHà nghiện trò Sudoku, lại hay mất ngủ. Thỉnh thoảng có đêm tỉnh dậy, thấy vợ đang chăm chú chơi trò Sudoku. Nhưng bây giờ thì Sudoku cũng đã bị thay thế bằng web rồi. Có hôm giật mình tỉnh dậy thấy vợ lôi cả laptop vào trong màn, lạch cạch với mấy trang web. Cũng hơi shock. Lại còn nghe phán: Định comment nhưng lại thôi vì sợ các bạn cười cho vì vào blog muộn quá. Đúng là “Miễn bình luận”. (Kỷ lục comment muộn nhất đến giờ này vẫn thuộc về Lê, hic).

Quả thực, từ khi có Blog, hai vợ chồng tôi lại có nhiều thời gian bên nhau hơn trước đây. Không những thế, bản thân tôi cũng nghĩ về mọi người ở lớp nhiều hơn trước. Có lẽ chỉ sau hơn một tháng, những suy nghĩ của tôi về ĐT37B còn nhiều hơn của cả chín năm trước đó cộng lại. Tự nhiên thấy ĐT37B trở lên gần gũi hơn, cảm giác như có sự hiện diện của mọi người ngay bên cạnh. Rồi có một điều chắc chắn là, dù rất mới nhưng cái Blog đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng.

Giống như khi Polly đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Reuben.

Giống như khi ông con trai bốn tuổi hỏi:

- Bố ơi, máy tính của bố đã kết nối mạng [internet] chưa?; tôi chợt nghĩ:

- Bố “kết nối” rồi, nhóc ạ./.

-------
(*) Đã đăng trên Blog ĐT37B ngày 21/9/08

0 nhận xét: