Recent Posts

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Những bài đầu tiên post lên blog

Post lại ở đây 02 đoạn viết nhảm đầu tiên, được post trên cái blog đầu tiên của tôi tại Yahoo 360 ngày 5/11/2006.


Why sharing?
Chưa bao giờ chủ nghĩa cá nhân, cái tôi lại được đề cao như bây giờ. Có vẻ như hầu hết chỉ lo nghĩ cho mình, hay nói theo kiểu của Adam Smith - cách nay hai thế kỷ - là "chỉ chạy theo tư lợi". Chia sẻ - một việc làm bình thường của ngày xưa nay trở nên xa xỉ, khó tìm. Không chỉ trên khía cạnh vật chất, thật khó có thể tìm thấy một vài người bạn để có thể chia sẻ suy nghĩ, tâm tư tình cảm của bạn vào thời buổi này. Mọi người tự thu mình vào cái vỏ ốc của chính mình, giấu kín những bí quyết công nghệ, những kỹ năng nghề nghiệp để kiếm tiền riêng cho mình, đồng thời không nói ra những điều đáng nói, vì sợ ảnh hưởng đến vị thế cá nhân, đến cái chỗ làm của mình, rồi lại sợ người nghe được lại đi kể lại cho người khác nữa. Không thể chia sẻ được nữa vì không còn niềm tin.
Ngược lại, chưa bao giờ mà các công cụ, các cách thức để chia sẻ lại được phát triển nhiều như hiện nay. Bạn có thể chia sẻ mọi thứ, đặc biệt là những thứ đã được số hoá - digitalisation - thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, internet hay cái Y!360degree này là một ví dụ. Không chia sẻ được với những người thật, người ta sẻ chia với những người ảo - những người có vẻ như sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn trong thế giới ảo, đối lập với sự bon chen trong thế giới thật. Cuộc trường chinh đi tìm sự thoải mái trong thế giới ảo của con người thời nay cũng giống như ngày xưa Pinochio bỏ ông thợ mộc để tìm đến với một thế giới khác sung sướng hơn? Bên cạnh đó, việc chuyên môn hoá cũng lại buộc bạn phải chia sẻ. Bạn phải làm việc theo nhóm, do đó phải chia sẻ. Trong nhóm, bạn chia sẻ, nhưng là một thành viên của nhóm, bạn lại phải là người biết làm việc độc lập trong phạm vi công việc của bạn. Liệu đây có phải là một nghịch lý mà con người hiện đại đang gặp phải? Và rồi cái nghịch lý không muốn chia sẻ nhưng phải chia sẻ có thực sự là một nghịch lý - hay nó là một cái cần-phải-có trong thế giới hiện tại? 
Câu hỏi này tự tôi chưa tìm ra câu trả lời. Riêng tôi, tôi muốn chia sẻ với mọi người. At my blog, I share.
The only certainty is uncertainty.
Ai đó đã phát biểu điều này theo cách thật ngắn gọn. Thanks. Dù sao thì cũng thấy rõ là cái thế giới mình đang sống là hình tròn, mà hình tròn thì chưa bao giờ là biểu hiện của sự chắc chắn cả, nó có thể lăn đi mất bất cứ lúc nào. We are living in a rapid changing world. Và sự thay đổi thì chưa bao giờ nhanh như hiện nay. Phải mất 18 thế kỷ con người mới chuyển từ đi bộ lên xe đạp. Nhưng từ xe đạp lên tàu con thoi Columbia chỉ mất có một thế kỷ rưỡi. Xây một toà nhà 20 tầng chỉ mất có 1 năm - nghĩa là năm nay đi qua còn là một bãi đất hoang - năm sau đã là một building lừng lững ở đó rồi. Mọi thứ thay đổi nhanh thế, bạn phải làm thế nào để đối phó? 
Đó cũng là lý do tại sao mà mỗi ngày lại là một con đường dài uốn khúc, nói theo Sir Paul McCartney là "the long and winding road". Bạn phải băng qua một con đường dài đầy mệt mỏi, nhưng nó không thẳng mà đầy ngã rẽ. Bạn không biết cái gì sẽ chờ đợi bạn sau mỗi ngã rẽ, nhưng rồi bạn vẫn đi, vẫn chọn lấy một ngả để rẽ. Rẽ sang bên phải rồi thì không rẽ sang bên trái được nữa. Đấy là lúc bạn đã đánh đổi. Đánh đổi đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của bạn, giống như nước khoáng LaVie vậy. Rồi bạn lại phải đánh đổi nữa, lại phải rẽ theo ngả rẽ mới nữa. Rồi bạn vẫn đi. Keep Walking! Cảm ơn ngài Johnie Walker đã có một cái slogan hay như vậy. Đơn giản chỉ bởi tiến lên đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi. Bạn đơn giản không thể dừng lại. Dừng lại là chết. Vậy chúng ta đi thôi.

0 nhận xét: