Recent Posts

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Out of Power, Out of Mind

Sáng qua mất điện nên không đến Công ty. Giải quyết xong chút việc ở Lê Lai, định bụng kiếm cái cà phê wifi máy lạnh nào để "đóng đô" cho hết một ngày nắng nóng, nhưng rồi lại nhớ ra cái hàng trà đá ở vỉa hè cạnh nhà kèn, đối diện Sở Ngoại vụ nên huỷ bỏ kế hoạch, tấp luôn vào đó ngồi.

Đó là một nơi bán nước chè và thuốc lá, nhưng khó có thể gọi là quán theo đúng nghĩa của từ này. Nó không có cột, không có mái che, trừ phi bạn gán từ này cho những tán cây xanh mướt quanh đó. Nó cũng không có giới hạn nào cả về kích thước vật lý. Bạn không thể gọi nó là nhỏ hay to, vì nó không có tường bao quanh. Nó có thể chỉ là nửa mét vuông nơi bày cái làn và một nửa cái hộp xốp đựng ấm trà và mấy cái cốc, dăm ba cái lọ thuốc lá, kẹo cao su. Nhưng nó cũng chính là toàn bộ không gian xung quanh nhà kèn và tượng đài Lý Thái Tổ quanh đó. Ngoài khách vãng lai như tôi, nó dường như phục vụ cho toàn bộ những ai đang hoạt động xung quanh khu vực này. Nó cũng hoàn toàn không có bàn ghế. Bàn cũng chính là ghế và chính là cái vỉa hè lát đá sạch bong này. Nó là một ví dụ cực kỳ sinh động cho chủ nghĩa tối giản mà cả thế giới ngày nay đang theo đuổi.

Hàng trà đá này phục vụ cả khách "ngồi thiền" như những tay lái xe ngồi chờ các sếp đang làm việc gần đó, hoặc những người chỉ thoảng qua, như chị lượm ve chai, mấy chị bán sổ xố. Thỉnh thỏang cũng có người chỉ đến mua một điếu thuốc, một cốc trà đá rồi mang đi, theo kiểu "take away" đang rất thịnh hành ngày nay. Chẳng hạn, mấy anh trông xe mang ra một cái cốc, bà bán hàng đổ đầy trà đá vào đó rồi anh mang về chỗ mình chứ cũng không ngồi lại.

Vỉa hè sạch sẽ, cây cối xanh mướt và rung rinh theo làn gió thổi nhè nhẹ. Ngay trước mặt là những dòng xe liên tục, giữa không gian thoáng đãng, nhưng cảm giác như mình đang ở trong một không gian riêng, một thế giới riêng của cuộc sống vỉa hè.

Cả chủ hàng và hầu hết khách hàng là những người lao động vất vả, thu nhập thấp, nhưng nghe những câu chuyện họ trao đổi, mới thấy cuộc sống của họ nhiều niềm vui làm sao? Những niềm vui giản dị và nhỏ nhoi, rất khó có được ở nhiều người giàu có khác.

Sau nửa tiếng, uống hết hai cốc trà đá, hút hết hai điếu thuốc, đứng dậy ra về mà chợt thấy "lòng nhẹ nhàng như mây". 

0 nhận xét: